Chỉ sợ những hoài niệm mãi ngủ yên…

Hôm trước tôi đi dạo bộ trên cầu Long Biên. Cầm trên tay là chiếc máy ảnh đang cố chụp lại nhịp sống trên cầu thì đoàn tàu cuối tuần về ga Hà Nội lướt qua. Những khuôn mặt trầm lặng, ánh mắt hiền dịu từ khoang tàu hiện qua khung cửa khiến nhiều cặp đôi đang dắt nhau dạo chơi có giây phút tĩnh lại cùng sự hiếu kỳ về con tàu đang chuyển động. Cùng lúc, điện thoại tôi chuyển bài nhạc không lời đầy hy vọng và hạnh phúc – The Promise của tác giả Ed Haydon. Không gian và âm nhạc như hoà quyện làm một đưa tôi lạc vào một thứ hoài niệm của thực tại. Hoài niệm về tương tác xã hội mà lâu nay thiếu: Người trên cầu thích thú nhìn vào những hoạt động bên trong chiếc cửa sổ đang chạy, người trên tàu nhìn ra ngoài ngắm nhìn hoàng hôn Hà Nội và đoàn người bé nhỏ đang bị bỏ lại phía sau. Tôi đắm chìm trong từng giây phút tàu qua mà chẳng thèm nhấc máy lên chụp lại – giây phút sống trọn vẹn 100%.

Hôm qua, đang học video trong nhà, tôi cũng lại bỗng bị kéo ra khỏi luồng tập trung bằng tiếng cuốc đất của bác Thụ hàng xóm, thì tôi cũng lại nhớ về những thứ âm thanh quen thuộc với tuổi thơ mà lâu nay thiếu vắng. Có lẽ những âm thanh ấy đã hằn sâu trong kí ức của mỗi người nên chỉ cần có dịp vang lên là chúng ta không thể không chào đón những hoài niệm cũ. Từ tiếng tàu về, tiếng quốc đất, tiếng chim cúc cu lâu không có dịp nghe thấy; rồi đến cả những thứ mùi, thứ vị nữa.

Hồi bé, hay đi chơi đồng, ta có thể quen với mùi đất ẩm bốc lên sau cơn mưa mùa hạ, mùi que nứa bị đốt đôi khi còn đem lại cảm giác cay mắt nữa, mùi soài non (quê tôi gọi là quả muỗm) chỉ thoang thoảng mùi nhựa nhưng có vị chua nhớ đời mà chúng tôi hay dùng tính từ “chua loen loét” để miêu tả. Nay lớn rồi, chính xác là từ hồi học đại học, rồi đi làm, bỗng quên những tiếng, những mùi, những vị ấy, nhưng trong sâu thẳm chúng chưa bao giờ mất, chỉ bị lãng quên phần nào thôi.

Hoài niềm luôn nằm trong ta, nằm trong vô thức và chỉ trực chờ một giây phút nào đó, một cái chạm tay của thực tại có thể đem ta lại với ngày xưa. Nhưng mà nếu quê tôi cứ bị lấy đất làm dự án như này cho tới khi không còn là quê tôi nữa, tôi sợ chẳng có tiếng nào, mùi nào, vị nào có thể chạm vào hoài niệm của tôi (ngoại trừ những chuyến đi xa). Tôi sợ những hoài niệm mãi ngủ yên…

Kết nối với mình qua các mạng xã hội tại địa chỉ hashtag #chinhhunky để cập nhật thêm nhiều bài viết mới nhé! Rất vui được chia sẻ cùng mọi người!

Bài viết nổi bậtXem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status

Chinhhunky’s quotes


"When you really want love, you will find it waiting for you."— Oscar Wilde

Goodreads Quotes