Phù, tôi vừa áp một lượt màu cho ảnh mình chụp 2 hôm du lịch Lào Cai dịp Tết vừa rồi (từ mùng 4 tới mồng 6 Tết Nhâm Dần). Không thể đợi chờ lâu hơn nữa, tôi ngồi xuống viết lại trải nghiệm những ngày qua ngay!

Mấy ngày Tết quây quần nhà anh trưởng thật vui, sau nhiều năm, không khí Tết mới lại trở nên vui như thế. Nhờ Covid, thay vì đi chúc Tết xa, các anh chị em tề tựu lại trò chuyện và vui chơi. Vậy là 3 ngày Tết cũng chóng qua, anh em lại bàn nhau đi du xuân cho phấn khởi. Chẳng phải đợi lâu, tôi được anh T rủ lên Sapa chơi ngày mồng 4 Tết thế là ngay trưa hôm đó 5 anh em khởi hành.

Du lịch Lào Cai Mùng 4

Cũng do chủ quan và thiếu kinh nghiệm, mà chúng tôi phóng một lèo lên Sapa và không đặt trước phòng khách sạn. Khi đặt chân tới thành phố Sapa lúc 6h tối, chúng tôi phát hiện một biển người và nghĩ đông thế này thì đảm bảo phòng dịch làm sao, nên quyết định đi đâm theo con đường chính xuyên qua quảng trường và rẽ vào Mường Hoa, ra ngoài trung tâm tìm homestay cho bớt nhộn nhịp. Nào ngờ chúng tôi bị tắc đường, chật cứng trên tuyến đường này hơn 2 giờ đồng hồ trước khi có thể men theo đường đó ra ngoài thành phố. Chúng tôi đi thêm mấy chục kilomet nữa thì nhận ra chẳng có gì là triển vọng cả, vì mọi đường dẫn lên Sapa đều tắc nghẽn, mà đường xuống bản thì không thể đi được do sương mù và đường xấu hạn chế di chuyển.

Cũng may mắn, sau vài lần quay đầu để thử nghiệm hết đường này đến đường kia thì chúng tôi lại mò được vào đường Mường Khương và làm một nồi lẩu thập cẩm cho ấm bụng trước khi tiếp tục hành trình tìm phòng trọ.

Đĩa lẩu trị giá 700K.

Nồi lẩu nhỏ xinh không thể làm những chiếc bụng đói của chúng tôi ngừng sôi lên, vậy là chúng tôi gọi thêm 1 đĩa rau và 1 đĩa thịt bò, kèm với đó là một chai rượu và 5 gói mỳ tôm. Ấy thế mà chốt lại bữa tối cũng hết tiền triệu. Kệ! Mình là người có tiền. Thanh toán xong, chúng tôi quyết định về thành phố Lào Cai tìm phòng rồi mai quay lại Sapa chơi sau, chứ lên mạng, rồi nhờ cả người quen làm du lịch tìm hộ rồi mà còn không được thì biết làm sao.

Từ Mường Khương về thành phố Lào Cai là một đoạn đường đèo dài 34 km. Đi trong điều kiện mưa và sương, chúng tôi mon men dọc núi, bám đuôi theo những chiếc đèn xe mờ mờ như ma chơi phía trước.

Cuối cùng thì cũng xuống tới trung tâm thành phố Lào Cai. Điều bất ngờ đầu tiên thành phố Lào Cai gửi tới chúng tôi là hình ảnh đường phố vào lúc 10h đêm vắng tanh. Cũng không có những ánh đèn, âm thanh nói với chúng tôi rằng đây đang là dịp Tết chứ không phải ngày thường đâu. Ngay giữa một ngã tư lớn, chúng tôi tìm thấy một khách sạn, vào hỏi thì chủ khách sạn cho biết họ đã hết phòng, nhưng có một khách sạn khác còn phòng, cô bảo chúng tôi đợi người qua dẫn đường đi. Thôi thì cũng hết cách, chúng tôi đợi.

Chẳng giống như lời cô kia nói rằng khách sạn chỉ cách có 1km thôi, chúng tôi lẽo đẽo theo sau phải đến 5km ấy chứ. Chưa hết, phòng giường đôi cho một đêm được tính giá 600K trong khi chẳng có gì, từ nước uống cho tới đồ ăn nhẹ trên phòng. Thôi thì chỉ là tá túc tạm một đêm, chúng tôi cũng chẳng cần nhiều.

>>> Đọc thêm: Tình yêu trekking: 3 cái vì khiến tôi mê mẩn leo núi

Du lịch Lào Cai Mùng 5

7 giờ sáng mùng 5, chúng tôi lên xe và chọn chợ Pha Long, ngay giáp sườn biên giới với Trung Quốc để ăn sáng.
Đi những 60-70 km để tới chợ nên chúng tôi mua và mang thêm bánh ngọt và nước để ăn uống trên đường đi.

Chợ Pha Long nằm trên một con đồi nên chúng tôi phải leo bộ quãng chừng 200m để tới nơi. Đây là nỗi buồn tiếp theo của chuyến đi Sapa kém may mắn. Có lẽ do trời mưa, lạnh, và thêm nữa là không khí Tết vẫn còn đó nên khi tới nơi, chúng tôi chỉ thấy có 3 cửa hàng đang hoạt động. Cũng may là trong đó có một quán ăn sáng. 2 quán còn lại bán rau và dụng cụ gia dụng.

Cửa hàng duy nhất trên chợ, 2 cửa hàng khác ở dưới chân đồi, sát cổng chợ.
Cửa hàng bán đồ gia dụng, chụp hướng trên chợ nhìn xuống.
Cô bán rau đang ăn sáng là bữa cơm tự chuẩn bị từ nhà. Mấy cọng hành kia là của khách hàng của cô. Cửa hàng cô ở phía bên phải, không có trong hình.

Chúng tôi gọi nửa con gà và 5 bát phở. Chợ Pha Long là một chợ phiên của người dân bản địa nên giá thành rất phải chăng, không giống như những chợ đón nhiều khách du lịch khác. Ví dụ, một bát phở tiêu chuẩn mà chúng tôi có cơ hội thưởng thức chỉ có giá 25K. À, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu sao sợi phở trên đó có màu tối hơn dưới xuôi, có lẽ câu trả lời có thể tìm thấy ở loại gạo được dùng.

Ăn xong, chúng tôi vòng xuống dưới cổng chợ xem dao. Anh chủ hàng kể, chợ phiên năm nay còn sớm nên không có ai đi chợ. Năm ngoái anh mở hàng bán vèo cái được 1 triệu tiền lãi nên về ngay từ sớm; năm nay e là ế hàng mang về.

Đi chợ xong xuôi, chúng tôi tiếp tục lên đường, chọn điểm đến tiếp theo là Chợ Bắc Hà.

Thực ra, chúng tôi cũng chẳng có điểm đến hay ho nào sẵn trong đầu cả. Nhưng được cái là trên đường đi đã bắt gặp nhiều thứ thú vị, nên dừng lại và vui chơi.

Đó là khi chúng tôi dừng xe vì thấy cảnh mọi người tập trung tại một khu đất trống vui chơi sát đoạn đường đèo. Tò mò không biết họ làm gì mà đông vui thế, hóa ra là họ đang chơi quay. Nhưng nhìn những con quay ở đây rất lạ, chúng không có “tu” như quay dưới xuôi. Nhận ra điều này, chúng tôi bị ấn tượng.

Hỏi mới biết, những con quay này cũng có đóng thêm đinh ở phía dưới. Để có một con quay tốt, họ sẽ lựa những loại gỗ vừa cứng vừa dẻo để đẽo ra hình thù của con quay. Ngoài ra, để tham gia bộ môn này, người chơi còn cần chuẩn bị một chiếc que trúc dài khoảng 50 cm làm cần. Đầu cần buộc một đoạn dây dài khoảng 1m để quấn quanh con quay. Đầu đoạn dây đó có buộc thêm chiếc lông gà, có lẽ, để hỗ trợ tạo ma sát tốt với con quay, giúp nó quay tít hơn khi thả ra.

Trò chơi quay này có 2 loại. Một là chơi tự do, tức là người thả quay, người đánh quay tùy ý. Hai là chơi theo đội đông người, thì mỗi đội sẽ thay phiên nhau thả và đánh, đội nào đánh trúng nhiều thì sẽ được tính nhiều điểm hơn và thắng cuộc. Chơi đội còn có cái khác là vị trí chơi quay sẽ thay đổi theo chiều hướng xa dần, do vậy mà độ khó cũng càng tăng. Cụ thể, vị trí 1 thì cách khoảng 3m, vị trí 2 khoảng 7m, vị trí thứ 3 khoảng 15-20m.

Nhìn người dân tộc chơi quay tôi lại nhớ đến chính mình những năm còn bé, không khí vui chơi cũng không khác gì. Nghĩ đến lại sợ, sau này khi internet, smartphone phổ biến với toàn dân thì những trò chơi cổ truyền như này cũng sẽ bị đe dọa.

Đi thêm một đoạn, chúng tôi qua một con cầu đông người. Mọi người từ xa đổ về đây vui chơi xuân với nhiều trò chơi dân gian như Bầu Cua và phi tiêu trúng thưởng, cùng với những mặt hàng truyền thống được bày bán khắp dọc đường dài đến 400-500m. Hỏi một vài người rằng có lễ hội hay chợ gì mà nhộn nhịp thế, thì họ đều lắc đầu bảo không có gì cả, chỉ là mọi người tập trung du xuân tại đây thôi.

Vì đây là một điểm đến bất ngờ nên chúng tôi chỉ dừng chân tham quan một chút chứ chẳng ở lại lâu, và cũng chẳng rõ chiếc cầu có tên gì. Anh tôi bảo nó là cầu Bản Khế, nhưng tôi tìm Google thì không thấy có chiếc cầu nào tên vậy. Chỉ biết nó là một đoạn cầu si măng mới xây nằm ở con đường đèo từ huyện Si Ma Cai sang Bắc Hà.

Tiếp tục hành trình, chúng tôi đến với huyện Bắc Hà, Lào Cai. Dừng xe làm cốc cafe cho ấm người ngay tại trung tâm huyện Bắc Hà, tôi thấy dinh thự Hoàng A Tưởng, nhanh uống cho xong cốc cafe rồi mua vé 20K vào dinh thự chụp được đống ảnh.

du lịch Lào Cai dinh thự Hoàng A Tưởng
Dinh thự vua Mèo Hoàng A Tưởng tại trung tâm thị trấn Bắc Hà.

Dịp Tết nên dinh thự đón kha khá người đến thăm, thậm chí còn chẳng có cổng soát vé.

Dinh thự Hoàng A Tưởng được khởi công xây dựng năm 1914 và hoàn thành vào năm 1921. Được thiết kế bởi 2 kiến trúc sư từ Pháp và Trung Quốc nên được thừa hưởng những nét Đông – Tây kết hợp thú vị.

Lối cầu thang của Dinh Thự Hoàng A Tưởng đi vòng lên từ 2 bên mang đậm dấu ấn phương Tây.
Việc thiết kế cầu thang vòng một phần giúp bảo vệ an ninh của gia chủ.

Thiết kế lối cầu thang qua đi vòng sang sườn, qua các gian nhà có phần khiến tôi liên tưởng tới dinh thự vua Mèo ở Hà Giang. Vì nó phục vụ cho vua ngày xưa, nên thiết kế dạng này giúp giữ an toàn cho gia chủ khi những kẻ đột nhập phải vòng qua rất nhiều gian nhà có lính canh giữ.

Chúng tôi đi thêm một đoạn, thì tìm thấy nhà nghỉ ngay đó. Lần này, chúng tôi đã tìm được một chiếc nhà nghỉ khiến mình hài lòng.

Nhận phòng 406 cuối hành làng, chúng tôi mở cửa thì phát hiện ngay sau khách sạn là sân vận động đông người đang tập trung chơi Tết. Cảnh tượng thật vui, khiến tôi chạy xuống hòa mình vào không khi này ngay lập tức.

Ở đây có những 2 tốp đang chơi quay. Tốp người lớn chiếm một khoảng lớn ở giữa sân. Tốp kia là tốp mấy cháu bé tang tuổi học sinh cấp một, cũng chơi vô cùng máu lửa.

Cuối sân vận động có 2 đội đang chơi đá bóng, dường như thu hút người xem nhất. Đội cởi trần có vẻ có một thế trận tốt trước đội mặc áo. Ôi tôi lại nhớ về tuổi thơ chân đất, cởi trần đá bóng của mình!

À, có một cảnh tượng cũng lại làm mình có chút suy ngẫm về cái chết dần của những trò chơi truyền thống nữa. Đó là hình ảnh một cậu bé, với chiếc điện thoại, một mình chơi game, mặc cho các anh chị em khác đang hòa mình vào đám đông chơi quay ngày Tết. Thử nghĩ xem, nếu vất cho mỗi đứa một chiếc điện thoại thì ai còn chơi quay nữa?

Chú bé một mình chơi bên chiếc điện thoại, mặc cho đám bạn vui chơi quay phía sau.

Tôi loanh quanh sân vận động khoảng 1 tiếng đồng hồ thì cũng là lúc trận bóng kết thúc, tôi lai dai thêm chút nữa thì về phòng khách sạn tắm rửa để chuẩn bị đi ăn tối.

Chúng tôi đi một đoạn không xa đến chợ Bắc Hà. Chúng tôi chọn quán ăn ngay bên tay phải của chợ. Chúng tôi bắt đầu với đĩa cải đắng xào giòn và đậm vị. Ăn ngon nên tôi chụp ảnh lại chia sẻ với người yêu. Người yêu tôi thắc mắc cải đắng Lào Cai cắt ngắn hơn so với cải đắng Cao Bằng em từng ăn. Lý do là gì vậy nhỉ?

Món rau cải đắng xào.

Tiếp đến, chúng tôi gọi lòng và tràng lợn. Chúng giòn và dễ ăn, tuy nhiên không đậm mùi như lòng dưới xuôi. Cái làm tôi mê mẩn món này đến từ gia vị chấm, cũng là muối, có hạt tiêu, có ớt, có chanh nhưng không hiểu họ thêm gia vị gì thêm vào nữa mà thơm hướng lắm! Thơm như khi ta thêm mùi tạt vào ấy. Nhưng vị thơm này thoang thoảng, tinh thế hơn nhiều, mà lại không cay. Nói chung là mê lắm! Sau đó, chúng tôi gọi cơm, cơm trên này mềm và bông, dễ ăn. Rồi, chúng tôi kết thúc bằng món lưỡi lợn. Tôi không sành ăn uống nên chỉ thấy ngon, còn các anh em đi cùng chốt một câu rằng thịt lợn trên này làm chưa ngon bằng dưới xuôi. Tôi chỉ biết vậy.

Trời mưa ngày một nặng hạt nên tối hôm đó chúng tôi chẳng đi đâu. Các anh em mỗi người một góc xem Tiktok, chơi game. Còn tôi thì vác máy tính ra xử lý công việc tồn lại từ tối mồng 3 Tết. Thế mà cắm cũi mãi 4 tiếng đồng hồ, tới 12h đêm mới xong để đi ngủ khi nước mũi cứ chảy ròng ròng do trời lạnh quá!

Du lịch Lào Cai Mùng 6

6h sáng chúng tôi đã thức giấc và vệ sinh đầy đủ để ra thăm chợ sớm. Thật buồn là trời con mưa, nên phiên chợ cũng chẳng có mấy người. Chúng tôi dừng lại gọi món thắng cố ngựa thưởng thức. Hmmm thì ra nó cũng bình thường không có gì là đặc sắc. Hay tại quán này làm chưa đỉnh? Tôi chẳng biết nữa, nhưng hình như bát thắng cố ấy 250K thì phải.

Chúng tôi về khách sạn trả phòng để về. Đến lúc xuống thì lại thấy trời ngớt mưa. Lúc này, quay lại chợ thì thấy nhộn nhịp hơn rồi, 5 anh em đỗ xe và vào chợ thăm thú. Cũng không có gì lắm ngoài những hoa quả, trái cây vùng, và những đồ gia truyền như giao kéo. Tôi và các anh dừng lại ở giữa chợ xem dao, đèn pin, quần áo,… còn tôi thì dừng lại cửa hàng nơi một chú bé đang trông và hỏi con mèo thêu thổ cẩm cho người yêu của tôi. Không có mèo, tôi đành chọn cho em một chú thỏ vậy, vì người yêu tôi cũng thích thỏ nữa. Được biết có 2 loại thú nhồi bông thổ cẩm. Loại đan tay sẽ đắt hơn gần gấp đôi. Đấy là tôi nghe mẹ của chú bé nói thế. Thế là chị bảo 120K cho chú thỏ thêu tay (Made in Vietnam, chứ không phải Laos). Tôi mặc cả vài lần thì chốt giá 100K cho chú thỏ. Tôi không phải là người giỏi mặc cả, cũng không hứng thú trò này, nhưng nó là một nét văn hóa rất hay của người dân bắc bộ nên vẫn duy trì. Nó đem lại niềm vui, sự phấn khởi cho cả người bán và người mua, đem lại cảm giác chiến thắng cho đôi bên. À, nhưng hôm đó tôi cảm thấy thất bại nhiều hơn, vì khi ra đầu chợ, tôi thấy một chú mèo thổ cẩm xinh xắn hơn, mà mặc cả thì giá chỉ còn có 50K, biết thế không mua ngay từ đâu :((((

Quay xe, chúng tôi thắng tiếng về Hà Nội vào lúc khoảng 9h và về tới nhà lúc 2h30′.

Chuyến lịch Lào Cai dịp Tết với sự hòa mình vào những nét đẹp truyền thống còn được lưu giữ khiến tôi thêm trân quý những trải nghiệm được đi đây đó, mở mang đầu óc, cũng như ngẫm về những thứ ngày mất đi do sự giao thoa văn hóa. Nếu không duy trì, phát huy những giá trị cũ, chúng rất có thể phai nhạt trong sự tiếp thu những thứ mới, giống như chúng đã và đang làm với con người thành thị.

>>> Kết nối với mình qua hashtag #Chinhhunky trên các mạng xã hội nhé!

Bài viết nổi bậtXem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status

Chinhhunky’s quotes


"When you really want love, you will find it waiting for you."— Oscar Wilde

Goodreads Quotes