Bời vì bạn đặt chân đến Chinhhunky.com, chào mừng bạn đến blog của mình!

Blog này được xây dựng với mục đích chia sẻ những kiến thức bản thân mình đúc kết được bởi nếu mình không tìm cách ghi chúng lại thì sớm muộn chúng sẽ phai nhạt theo thời gian. Sẽ là rất vui nếu có thể đem lại những giá trị đến với mọi người.

Với nhiều đam mê, sở thích để luôn làm tươi mới bản thân, tại đây mình hy vọng sẽ phát ra tần số về nhiếp ảnh, trekking, âm nhạc, handmade,… và nhiều người sẽ cùng bắt sóng đón nhận blog của mình, cũng như phê bình để giúp mình một hoàn thiện bản thân hơn. Hãy xem mình như một người bạn nhé!

Và bởi chúng ta là những người bạn, tại sao không dành thời gian để tìm hiểu nhau kĩ hơn nhỉ?

Chinhhunky là người như nào???

Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Hữu Chinh, sinh năm 1995, là một chàng trai lớn lên ở một vùng quê ven đô Hà Nội. Mặc dầu được gắn mác trai Hà Thành nhưng đó không phải thứ mình có mà tự hào, khoe mẽ.

Chân dung Chinhhhunky đội mũ lưỡi trai
Mình không còn nhớ số lần mình lột xác nữa. Có những người bạn cấp 3 hay đại học đã bất ngờ về những thay đổi của mình.

Đối với mình, là một chàng trai quê, được nuôi nấng trong tình làng nghĩa xóm, được tụm năm tụm ba bêu nắng, bêu mưa những trưa hè, phơi mình giữa đồng ruộng bạt ngàn hoa, cây, cỏ mới là những thứ mình trân quý. Có lẽ do vậy mà khi lớn lên mình yêu mọi thứ thuần chất nông, yêu truyền thống, yêu những con người chân quê mộc mạc, giản dị, và dĩ nhiên rồi, mình say đắm cây cỏ, giếng nước, cây đa,…

Có một kỷ niệm mà thi thoảng lục lại trong ký ức, mình lại cười vào cái suy nghĩ ngây thơ, loser nhưng cũng vô cùng hoài bão đó là việc nộp bài tập viết văn trên lớp với đề bài: “Hãy kể về dự định tương lai của em sau khi ra trường cấp 3”. Vậy là mình mạnh dạn cắm cúi viết về việc tuyệt vọng ra sao với khả năng học tập, rằng mình đã có sẵn một phương án dự phòng, sẽ về làng, trồng rau, trồng hoa để nuôi sống bản thân và gia đình. Nhờ bài viết này mà cô chủ nhiệm đã phải gọi điện cho phụ huynh suốt mấy ngày trời làm rõ định hướng của thằng học sinh lớp 10.

Why so serious? Muốn có một ước mơ về đời sống thanh thản với điều mình yêu là không được hay sao? Sao tôi phải sống trong ý tưởng áp đặt của người khác? Là tôi lập dị hay chỉ là một người đơn giản bị người khác gắn mác lập dị?

Tôi nhớ đến Thomas Edison, người đã phải dừng lại giáo dục nhà trường vì giáo viên nghĩ cậu quá chậm hiểu. Nhưng những gì giáo viên ấy nghĩ không quan trọng, quan trọng là Edison luôn nghĩ mình là một thiên tài và đúng là thế thật. Có lẽ nếu theo đuổi bài tập của mình, nay tôi đã có thể là một đại gia miệt vườn nào đó. Có thể là Chinh Da Farmer chẳng hạn. Hmm cái tên cũng ngầu đó chứ!

Chân dung Chinhhunky thời cấp 3
Đây là Chinhhunky thơ dại thời cấp 3 nha!

Nhưng tôi cũng luôn biết ơn những cuộc gọi đó của giáo viên chủ nhiệm. Hẳn cô đã nhìn thấy tiềm năng học tập thực sự nơi tôi, chứ chẳng phải cứ ông nào muốn bỏ học về vườn là cô sẽ gọi điện thuyết phục phụ huynh đâu.

Được nắn gân cả trên lớp lẫn ở nhà, tôi bỏ dần ý định ấy, tôi cố gắng học tập nhiều hơn và cuối cùng cũng tìm thấy chút tình yêu nơi con đường học vấn: Đó là tình yêu mãnh liệt duy nhất dành cho môn tiếng Anh.

Cái môn chết tiệt này cứ đeo đẳng mình 3 năm học với những con điểm cao ngất ngưởng mà thậm chí nổi danh khắp khối rồi trường. Năm lớp 11 còn được một em gái xinh đẹp lớp dưới tán tỉnh nữa chứ, thế là chúng mình cũng yêu nhau được 4 năm tính cả khoảng thời gian gap 3 năm chia tay mà không yêu ai :))

Đến nay tiếng Anh vẫn là cái môn mình cho rằng đã cứu vãn con đường học vấn của cái thằng ngu si này và ngoài tiếng Anh và tinh thần học hỏi ra, hình như mọi thứ về toán học, lý học, hóa học, học học,… đều đang dậm chân tại vạch xuất phát.

Sức hút của Chinhhunky thời đại học
Sức hút của Chinhhunky thời đại học

Nhờ tình yêu với tiếng Anh, một mình nó cõng Chinhhunky tới cánh cửa đại học, là trường đại học cô giáo tiếng Anh cấp 3 luôn tự hào kể với tôi: Viện đại học Mở Hà Nội.

Tại đây mình được dạy và tự nghiên cứu nhiều về văn hóa Anh-Mỹ, ít nhiều biến mình trở thành một thằng yêu những giá trị truyền thống xưa đồng thời một gã cởi mở nhờ được tháo nút thắt tư tưởng bởi sự hiện đại và phóng khoáng phương Tây. Từ đây tôi phát hiện ra nhiều tình yêu mới.

Thú vui, sở thích của Chinhhunky

Đó là tình yêu với các dòng nhạc thịnh hành Tây Âu: EDM và các genre và sub-genre của nó.

Với mình, tình yêu cho tropical house là bất diệt. Tình yêu này có thể chia sẻ cho Big Room House, Progressive House, và Future House nhưng Tropical House is the best!

Cũng qua những 4 năm đại học mình dần nhận ra bản thân yêu thích nghệ thuật. Đầu tiên là thử tự học thiết kế, sau đó thì nhận ra tình yêu với nhiếp ảnh. Trước đó, hồi cấp 3 mình vẫn luôn được cô giáo và các bạn ưu ái gọi tên là Phóng viên Chinh vì có sở thích cầm điện thoại rình rập và chụp ảnh dìm hàng các bạn (Đến nay, nó vẫn là một nỗi sợ thường trực khi chúng bạn ở gần).

Ảnh chụp Chinhhunky đang nằm trên cỏ chụp ảnh
Tình yêu với nhiếp ảnh phim chớm nở

Sau này khi ra trường và bắt đầu đi làm thì mình lại bị mê hoặc bởi vẻ đẹp nấp bóng sau những thước film, đó là lý do mình đã bỏ hoàn toàn máy số để chuyển qua chụp ảnh film, một quyết định vô cùng “đau ví”!

Tình yêu nhiếp ảnh lại kéo mình đến với những tham vọng được đi đây đó. Đây cũng là giây phút mình phải lòng với bộ môn trekking: yêu mọi điểm đến, mọi người lại mà quen, quen mà lạ, mọi khung hình mà mấy chục năm sống dưới xuôi chẳng thể hình dung nó có thể đẹp đến thế.

Chinhhunky trekking Tà Xùa

Trekking Tà Xùa cùng những người bạn “thân” mới quen.

Ôi! Ngoảnh lại mới thấy mình lảm nhảm lắm chuyện quá! Thôi thì xin phép dừng bút tại đây. Hãy khám phá thêm nhiều điều về mình qua những bài blog trên trang Chinhhunky.com này nhé!

Peace!

Bài viết nổi bậtXem thêm

Đặt lịch chụp film