Khái niệm chánh niệm (mindfulness), tôi đã được nghe nhiều trong những bài báo chủ đề Tâm lý học mà mình quan tâm khi mới bước chân vào giảng đường đại học. Hồi đó tôi đọc nhiều nguồn báo, và hiểu đơn giản chánh niệm là những giây phút tĩnh lại để sống trong thực tại. Tác dụng thì nhiều lắm nhưng tôi cũng chỉ toàn đọc về lợi ích mà không thực sự thực hành.

Thời gian vừa qua, báo đài đưa tin nhiều về sự ra đi của thiền sư Thích Nhất Hạnh, tôi quay lại nghĩ nhiều về chánh niệm hơn. Vừa rồi, trong lúc tìm đọc một bài báo về chủ đề chuyển đổi ảnh số từ một chiếc máy film, tôi chợp mắt đôi lúc, tĩnh lại. Có điều tôi không thấy mình ở thực tại, mà thấy mình hiện diện trong quá khứ.

Tại đó, tôi đi một vòng quanh khu xóm nhà ông bà nội (đã mất). Tôi đi từ nhà bác HN, ở mặt đường, xưa bán đồ ăn vặt và nước giải khát – đây là nơi ngày xưa tôi hay ra mua 1 nghìn rưởi bia cho ông nội những ngày hè oi ả.

Tiếp đến tôi vòng ra phía sau cửa hàng. Ngày xưa, nó là một cái ao được lấp gạch tạm bợ, ẩm thấp nên rau muống, cỏ dại mọc nhiều, đám trẻ chúng tôi không dám đi chân đất vào đó vì sợ rắn rết và kim tiêm. Thay vào đó, chúng tôi đi men bờ tường xây cao vào chơi. Dù như đã kể, nó chẳng có gì để chơi, ngoài rau, cỏ, mấy thứ vỏ chai hay rác vứt đi, chúng tôi thích vào bởi cảm giác leo tường mà đứa trẻ con nào cũng thích.

Phần tường này giáp với nhà bác trưởng nhà tôi (Hồi ấy tôi vẫn thường chọn nhà bác là nơi vui chơi yêu thích). Đứng từ trên tầng thượng nhìn xuống có nhiều góc hay. Tôi có thể nhìn xuống đám rau cỏ nhà bác HN. Tuổi trẻ bồng bột đã nhiều khi tôi liều mình chọn cảm giác đi tiểu tưới xuống đám rau xanh (Nếu bị bắt gặp, kiểu gì tôi cũng bị cắt chim). Rồi tôi nhớ góc nhìn bên phải hướng xuống sẽ là nhà ông bà nội. Tôi thấy cảnh bà đang xay gạo bên chiếc cối cổ. Chuồng lợn ngay phía sau lưng bà phát ra tiếng kêu inh ỏi đòi cám bà nấu ở cái bếp kế bên, cùng với đó là chiếc bể bê tông và những gáo, rổ, bát phía bên phải bà. Ông nội không ở trong khung hình này vì trong ký ức của tôi ông luôn ở trong nhà hoặc ngủ, hoặc đang hút thuốc tiếp khách, nếu không thì ông cũng đang ở dưới vườn trông quả.

Rìa ngoài cùng của nhà ông bà nội có một miếng vườn con con có vài loại cây nhỏ như ớt hay đu đủ. Thế mà, ông bà cũng rào lại để chống trộm. Nhiều lần chơi ở xóm bên, chính tôi đã chui lọt cái rào nứa để về nhà ông bà bằng đường tắt.
Nhớ về cái vườn thì tôi cũng lại nhớ tới nhà xí cũ của ông bà. Rẽ phải từ vườn là thấy một chiếc cửa gỗ, mở ra sẽ thấy 2 mảnh bê tông, giữa chúng là một chiếc lỗ tròn, dĩ nhiên, không thể thiếu 2 hòn gạch để đặt chân lên khi đi cầu. Phần vệ sinh được xử lý bằng những tờ giấy báo hoặc sách vở cũ được xiên lại nơi góc nhà xí (ai đi vệ sinh mà quên không kiểm tra phần này thì rất xui xẻo, bởi ở cái thời mà điện thoại di động chưa phổ biến, cầu cứu ai bằng lời thì có mà ngại chết!).

>>> Bài viết tương tự:

Sau giây phút hồi tưởng về quá khứ như vậy, tôi bỗng nhớ mình đã từng có nhiều trải nghiệm tương tự trước kia. Tôi nghĩ mình nên viết về những trải nghiệm ấy nhiều hơn nữa trong tương lai, cũng như đọc, tìm hiểu về thiền và chánh niệm nữa. Tiện đây, xin hỏi có anh chị em nào có trải nghiệm tương tự về hổi tưởng về quá khứ (Nostalgia) hay có tài liệu nào cho người mới tìm hiểu về chánh niệm (Mindfulness), xin hãy chỉ giáo. Cảm ơn mọi người!

Bài viết nổi bậtXem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status

Chinhhunky’s quotes


"When you really want love, you will find it waiting for you."— Oscar Wilde

Goodreads Quotes