Hôm nay lại lên chăm ông, tiện gặp anh Dũng ngồi sẵn đó, thế là mình tranh thủ ra ngoài đình chụp vài tấm. Từ lúc đình trùng tu lại thì hôm nay mới ra chụp được thêm nhiều góc hay.

Loanh quanh đình cứ ngỡ là một lúc, ấy mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã mất hơn tiếng đồng hồ. Tôi về trực thay anh Dũng đây…

Nói đến anh Dũng thì vừa bực vừa buồn.

Anh từ xưa tới nay bị nghiện rượu, người bằng cái que củi, lại có tính gia trưởng và sỹ diện. Thế nên, lúc nào ngồi với anh thì cũng phải khép nép khoanh tay khoanh chân, cấm được phản biện. Không thì anh sẽ cho một tràng kiểu như: “Mày hơi bị khá đấy! Mày không biết anh mày thế nào đâu! Mày nhớ đấy! Một khi anh đã thích nhé, kể cả thằng Diễm, thằng Quỳnh nhé,.. Mày chưa là cái gì đâu” (Anh Diễm, anh Quỳnh là 2 anh có vai cao nhất họ ngoại – chỉ sau anh Dũng). Luôn là như vậy, mặc cho tôi nói gì. Bởi vậy mà những lần lỡ lời trái ý anh là tôi không dám bào chữa thêm vì bản chất của người sỹ diện và gia trưởng là luôn cố thể hiện cái tôi mà lấn át người khác.

Bực mình thật đấy nhưng mà buồn vì anh Dũng có tuổi thơ thiếu thốn và bất hạnh. Mẹ anh khiến ông nhiều lần bị đơn vị khiển trách vì chuyện tình cảm của mình, bị ông mắng mỏ nên đã nhiều lần uống thuốc độc tự tử không thành. Có lẽ vì thế mà khi được sinh ra, anh đã có vấn đề về thần kinh cùng với một thể trạng thuộc dạng dưới trung bình.

Cả nhà thương anh, nhưng cũng bực anh, vì hơn 40 tuổi rồi mà vẫn bê tha rượu chè, không chú tâm chăm lo, đỡ đần vợ con, lại phải tính sỹ diện, hay dỗi; vài năm gần đây thì còn ăn nói lấc cấc, cứ lên ngoại ngồi lê đôi mách là lại bị ông ngoại, các dà, hoặc các cậu đuổi về.

Ngoài mấy điều khó chấp nhận ấy ra, anh là người có tâm. Anh hay vào thăm ông ngoại những lúc tỉnh táo để nghe ông mắng vì ông lúc nào cũng thấy cái sự bơ phờ, chậm chạp của anh thật khó chịu. Hôm nay cũng vậy, nhưng do cái tật nói năng chẳng đâu vào đâu mà lại bị dà Cung đuổi về: “Ăn nói chẳng nên lời. Cứ ‘các thứ gì’, ‘các thứ gì’,… Về đi, không khiến mày ở đây nữa!”

Phải, tôi để ý mấy năm gần đây anh bị tật, cứ phải đệm cụm “các thứ gì”, “các thứ gì” trong câu thật nhiều lần. Vừa nghe nhàm tai, mà đôi khi cả câu chỉ nghe rõ mỗi “các thứ gì” chứ chẳng còn ý nào khác. Ví dụ như hôm nay, tôi vô cớ bị anh mắng: “Thằng Chinh, các thứ gì, mày đi đâu, các thứ gì, tao không cần biết, về đây, các thứ gì, đừng có mà coi thường tao.”

Thương chứ, chẳng cần là anh mình, dù là ai có thần kinh bị ảnh hưởng tôi cũng thương. Đã bao lần bảo sắp xếp thời gian tìm hiểu về ảnh hưởng của thần kinh não bộ đến một người mà mới đọc được cuốn “Brain – The story of you” của David Eagleman chứ chưa đọc cuốn nào sâu hơn về chủ đề này. Note vào đây để nhớ mình cần thực hiện nó trong tương lai!

#Chinhhunky
Nhật ký ngày 2022/02/18

>>> Kết nối với mình qua hashtag #Chinhhunky trên các mạng xã hội nhé!

Bài viết nổi bậtXem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status

Chinhhunky’s quotes


"When you really want love, you will find it waiting for you."— Oscar Wilde

Goodreads Quotes