Hôm nay tôi dừng lại trên còn đường Cao Xuân Huy – Mỹ Đình với ý định chụp vài tấm ảnh, bù vào những lần tiếc nuối vụt qua những khoảnh khắc đẹp trên đường đi làm.

Đỗ xe bên lề đường, tôi bước vào khu sân sinh hoạt của mấy tòa dân cư gần đó, ngó nghiêng liệu xem có góc đẹp nào đó có thể tận dụng được những tia nắng cuối ngày không. Các cặp đôi dắt tay nhau đi về. Không! Nhóm các ông các bác túm tụm lại bên một bàn cờ. Không! Người bố trẻ đang dạy con các chơi bóng. Không!

Thay vào đó, tôi để sự tò mò về 2 ông lão bên 2 chiếc ghế đá dìu dắt. Ắt hẳn họ đều là những người sống quanh đây và đang dành thời gian cuối của buổi chiều để tận hưởng không gian mở với gió trời. Có điều, tại sao tôi không thể thấy một sự gắn kết nào đó giữa 2 người tưởng chừng rất hợp cho một câu chuyện ấy? 2 chiếc ghế đá gần đó, 2 người trạc tuổi nhưng không có tín hiệu giao tiếp nào.

Có lại gần mới biết trong khi một người đang đơn giản chỉ là dựng chiếc gậy xuống và ngồi ngắm cảnh thật yên bình, người còn lại còn đang loay hoay với chiếc smartphone. Thế mới thấy smartphone có sức chia rẽ lớn đến thế nào.

Trò chuyện với người lạ mới quen

Tôi tiếp cận ông lão với chiếc gậy. Tất nhiên, không ai chấp nhận một người tự nhiên lại đến hỏi chụp hình mình được, nên tôi phải đưa tín hiệu gián tiếp cho ông. Tôi chụp quanh đó để ông biết tôi là một thằng cù bất cù bơ đang đi chụp nhiếp ảnh đường phố.

Vậy là thời cơ đã đến, tôi bắt được sự chú ý của ông, đến giờ thì chỉ việc lại gần xin một tấm ảnh: “Cháu chào ông! Ông ơi, cháu thấy phía sau có mặt trời đẹp quá mà ông lại ngồi đúng chỗ đẹp, ông cho cháu xin một kiểu ảnh được không ạ?” Tôi không lạ gì cái cách người Việt từ chối, lần này ông từ chối vì “Ông xấu, chỗ này xấu, có gì đâu mà chụp”. Nhưng đó không phải cái cách một người chụp ảnh từ bỏ.

– Nó đẹp mà ông, ông cho cháu xin một kiểu ảnh (Cười một cái).

– Ờ được, thế đợi ông đội mũ vào cho đỡ xấu.

Đến đây có thể hiểu vì sao khối anh say như điếu đổ chỉ vì một nụ cười vu vơ của cô gái lạ (Cũng có những cô gái lạ cười và khiến các anh chạy mất dép bằng một cách nào đó).

Ông không chỉ đội mũ, mà còn đeo thêm chiếc kính; Khá Bảnh có ra tù chắc cũng phải đổi nghệ danh vì phong độ của ông.

Thế là mình chụp…

Chụp xong 2 ông cháu lại trò chuyện. Mình thì mải mê giải thích rằng sao ảnh trông nó lại có vẻ tối như thế và dù hôm nay chụp ông bằng máy số nhưng yêu chụp film như thế nào. Còn ông thì kể về một thời say mê chụp hình như nào khi lên tận Sa Pa cho thoả đam mê. Điều làm tôi ấn tượng nhất là khi nhắc về film và chụp ảnh ngược sáng, ông còn đem ra các thuật ngữ mà nghe thôi đã bị thuyết phục “Chắc chắn ông đã từng chơi ảnh rất rành trong những năm tháng của tuổi trẻ mình”!

“Hồi đó ông chỉ chụp Kodak thôi”

“Chụp mặt trời khó lắm, cái đó gọi là Contre le soleil”.

“…”

Hà Nội, 2020/1/26

>>> Hãy kết nối với mình qua các mạng xã hội tại địa chỉ hashtag #chinhhunky! Rất vui được chia sẻ cùng mọi người!
Đặt lịch chụp film

Bài viết nổi bậtXem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status

Chinhhunky’s quotes


"When you really want love, you will find it waiting for you."— Oscar Wilde

Goodreads Quotes