Dù những năm gần đây mình là một kẻ lười xem phim nhưng luôn đánh giá cao những bài học ở mọi bộ phim mình có cơ hội xem. Cũng vì thế mà mình ngưỡng mộ những người đạo diễn, quay phim, và cả ekip đằng sau bộ phim. Họ chứa trong mình một vốn kiến thức bao la của không chỉ nghệ thuật mà nhiều lĩnh vực khoa học, xã hội khác.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn đã nói đúng tim đen của nhiều người: thói hợm hĩnh, cứ tưởng đọc sách nhiều là hay, và chê bai người mê phim. Quan trọng là chúng ta có tinh thần “cầu học” hay không. Nếu không, thì có đọc bao nhiêu cũng trở nên thừa. Nếu có, bạn làm gì, xem gì cũng là đang tiến bộ.

Xin chia sẻ bài gốc của tác giả từ Facebook của anh:

Có một bạn trẻ yêu phim trên FB hay nhắn tin cho tôi, khoe ra rạp đi xem phim này phim kia, có vẻ phim gì cũng xem, thấy vui vui. Rồi có lần bạn nhắn là nhiều người nói bạn xem phim làm gì, vô bổ, đọc sách tốt hơn. Những suy nghĩ như thế thì rất phổ biến. Tôi thì hơi nghi ngờ là người đó có thật sự đọc sách hay không. Bởi tôi khá chắc là người đọc sách nhiều thì thường không tư duy như vậy. Thật ra con người ta có thể học từ bất kỳ đâu, dù là phim, sách, hay truyện tranh, game… Vấn đề là bản thân người xem/người đọc có cầu học hay không thôi. Chứ nếu không có lòng cầu học thì dù là chữ nghĩa thánh hiền cũng chỉ là sỏi đá. Cá nhân tôi luôn biết ơn điện ảnh đã giúp tôi được biết, được thấy, được hiểu, được cảm thông với muôn hình vạn trạng số phận con người, ở khắp các miền địa lý, các thời kỳ lịch sử, các truyền thống văn hoá, các điều kiện xã hội và cả các góc sâu kín của đức tin. Đấy thật sự là một khối tri thức khổng lồ về nhân loại. Nhưng cái quan trọng hơn là các bộ phim cho tôi một thế giới quan minh bạch. Tôi hiểu rằng là ở Mỹ Nhật Âu gì cũng có người nghèo cảnh khổ, và ngược lại dù ở hoàn cảnh đói khổ gian nan thì con người, với cách nhìn đúng đắn, vẫn có thể tìm được hạnh phúc. Chẳng có nơi đâu là thiên đường hay địa ngục, ngoài chính bản thể chúng ta, từ tâm hồn ra thể xác. Đó chính là vẻ đẹp thực sự của các bộ phim vậy.

Rạp Hà Nội mới được mở nên các bạn rủ tôi đi xem Encanto, cũ người mới ta. Và tôi khá là bất ngờ với phim Disney này. Không phải vì nó là phim hay xuất chúng, đây cũng không phải review haha. Tôi bất ngờ vì bộ phim có genre Gia Đình này lại chả có mấy bài học cho trẻ em. Ngược lại, hầu như nó hướng thẳng các bài học đến những người dắt trẻ em đi xem phim. Wow, đã đến lúc mà phim Gia Đình thật sự muốn dạy dỗ người lớn rồi cơ đấy. Tôi thật sự không nhớ là có phim Gia Đình nào, tức là phim bố mẹ dắt con đi xem, mà dám nói rằng chính các vị mới là những kẻ độc hại, hèn đớn, ngu ngốc. Là các vị làm hại đời bọn trẻ từ lâu trước khi xã hội kịp làm gì. Well, thật ra thì phim Disney nó cũng nhẹ nhàng chứ không căng như tôi vừa nói đâu. Nhưng thực sự là đằng sau lớp vỏ mầu mè ca múa phép thuật, là một lời cảnh tỉnh cay đắng như vậy cho người lớn. Càng có thêm tuổi tôi càng chất chứa vào lòng nhiều điều bất toàn của cuộc sống, tôi tin là người lớn nào cũng đều như vậy. Tất cả những tăm tối đó lại hoàn toàn dễ dàng bị người lớn xả thải lên con trẻ, bằng rất nhiều cách khác nhau. Phần lớn các trường hợp xả thải lại thường có vẻ ngoài hết sức vô hại, được nhân danh những điều tốt đẹp. Đấy là những liều chất độc không mùi không vị, không giết đứa trẻ nào ngay lập tức để mà người người phẫn nộ. Nhưng nó ngấm dần dần, thấm từ từ vào tâm trí, đục khoét những điều thiêng liêng đích thực. Còn những thứ “tốt đẹp” kia lại là những thứ sáo mòn nông cạn mà chính người lớn cũng chưa chắc đã thật sự tin. Cuộc đời chẳng có gì chắc cả, ngoài cái chết.

Thật ra tôi nghĩ rằng con người ta càng già đi thì lại càng yếu đuối và hèn nhát. Hèn nhát đến độ mà sẽ rất khó để dám cúi đầu nhận rằng mình đã sai với trẻ con, nhận rằng mình yếu đuối và ngu ngốc như mấy nhân vật người lớn trong phim hoạt hình. Cuộc đời của con người thật sự rất ngắn. Nhưng không phải ngắn vì chẳng là gì so với sự trường tồn của vũ trụ. Cuộc đời ngắn vì chẳng mấy ai có đủ thời gian để thực sự gột bỏ được sạch hết những xấu xí, nhỏ mọn, để thành một sinh mệnh sao cho xứng đáng với đặc ân được nhìn ngắm và tận hưởng vẻ đẹp của thế giới. Bởi vậy mà các câu chuyện chính là một trong những phát minh vĩ đại nhất của giống loài ta. Vì thông qua các câu chuyện, ta có thể sống nhiều hơn một cuộc đời hữu hạn của chính ta trong thế giới thực. Chỉ cần có lòng muốn học, có ham muốn được trở thành một người tốt đẹp hơn, dù là câu chuyện được kể dưới hình thái nào đi nữa thì sớm muộn ta cũng sẽ tìm thấy bài giảng mình cần, từ một nơi mà ta không ngờ đến.

Nguồn: https://www.facebook.com/huutuanjune/posts/10166014041720317

Hy vọng các bạn có thể trả lời được câu hỏi đầu bài: Xem phim có phải vô bổ? Đọc sách nhiều là hay?

#Chinhhunky
2022/02/14

>>> Kết nối với mình qua hashtag #Chinhhunky trên các mạng xã hội nhé!

Bài viết nổi bậtXem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status

Chinhhunky’s quotes


"When you really want love, you will find it waiting for you."— Oscar Wilde

Goodreads Quotes